(Theo Lao Động )
(Xuân 2010) - “Nếu như ở Liên Hợp Quốc, Việt Nam chỉ như đứng ở một góc vườn thì tại ASEAN, từng viên gạch, từng vạch sơn trong ngôi nhà đều có bàn tay của Việt Nam”.
Đó là câu ví von so sánh của nhà ngoại giao đa phương nhiều kinh nghiệm, từng làm Phó Trưởng Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, ông Phạm Quang Vinh - Trưởng đoàn quan chức cấp cao Việt Nam (Trưởng SOM) tại ASEAN.
Chuyện ông “thợ xây”
Ông Phạm Quang Vinh bắt đầu câu chuyện về ASEAN bằng liên hệ: Năm 1998, chỉ 3 năm sau khi chập chững vào ASEAN, Việt Nam (VN) đã chủ trì thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ sáu. Năm 2010, VN lần thứ hai đăng cai các hoạt động chính của ASEAN. So với lần trước, vị thế của VN đã khác biệt rất nhiều.
Nếu như năm 1998, VN chủ trương “tham gia tích cực và sâu rộng” thì năm 2010, VN “chủ động hội nhập”, nhất là sau khi gia nhập WTO, trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ. Nếu 3 năm đầu VN tham gia ASEAN để học hỏi là chính, thì sau 15 năm, VN đã tham gia đầy đủ vào mọi quá trình của ASEAN. “Có thể nói, từng viên gạch, từng vạch sơn trong ngôi nhà ASEAN đều có bàn tay của VN”, ông Phạm Quang Vinh nói.
Chính ông Vinh cũng là một trong những “thợ xây” ấy. Ông là thành viên nhóm soạn thảo Hiến chương ASEAN. Ông cho biết, trong suốt 40 năm, kể từ khi ASEAN được thành lập (1967), toàn bộ tổ chức hoạt động trên cơ sở tuyên bố chính trị năm 1967 và những tập quán.
Nhưng kể từ khi Hiến chương ra đời (2007), ASEAN đã có bộ máy hoàn toàn mới. ASEAN có quy chế Chủ tịch và các hội đồng điều hành. Ông Trưởng SOM tỏ ra rất tâm đắc với ý kiến của một nhà báo Thái Lan: “Nếu ví ASEAN như một trái sầu riêng, thì sự ra đời của hiến chương đã làm cho trái sầu riêng này chín muồi từ bên trong và toả ra hấp dẫn đặc biệt với bên ngoài”.
Ông Vinh cho hay, Hiến chương đã pháp điển hoá tôn chỉ mục đích của ASEAN thành các nguyên tắc cụ thể, khiến cho những quyết định, thoả thuận trong ASEAN có tính thực hiện cao. “Trước đây, người ta có cảm giác ASEAN nói nhiều làm ít. Giờ thì họ đã phải công nhận tổ chức này đang phấn đấu để hướng tới một “ASEAN nói đi đôi với làm”.
Dưới chủ đề ‘Từ Tầm nhìn tới Hành động’, đặc trưng của Năm ASEAN 2010 có thể tóm gọn trên cơ sở 6 chữ C (tiếng Anh): Chatrer (hiến chương), Community (cộng đồng), Coordination (phối hợp), Connectivity (kết nối), Centrality (trung tâm), Communication (truyền thông).
Theo ông Vinh, ASEAN có tất cả những nhân tố để trở thành một lực lượng kinh tế khu vực và có tiếng nói quan trọng trên các diễn đàn toàn cầu. Năm 2008, ASEAN có tổng GDP là 1,5 nghìn tỉ USD, dân số 580 triệu người, và tổng thương mại là 1,7 nghìn tỉ USD. Nếu chỉ tính thương mại ngoài khối, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ năm trên thế giới, sau Mỹ, Đức, Trung Quốc và Nhật Bản.
Định hướng liên kết kinh tế ASEAN thành một thể thống nhất đã có những bước đi trải từ năm 1992 đến nay và trong năm 2010 sẽ có những bước đi đột phá. Sở dĩ ASEAN phải bước từng bước bởi các nước có quá nhiều khác biệt. Ông Vinh dẫn chứng: Tính về dân số, Indonesia nhiều gấp khoảng 575 lần Brunei. Tính về tổng GDP, Indonesia và Lào chênh nhau 102 lần. Tính GDP đầu người, Singapore cao hơn 81 lần so với Myanmar… “2010 sẽ là năm bản lề để hướng tới việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015”, Trưởng SOM cho biết.
Thay lời kết, ông Vinh tâm sự: “Đối với tôi, làm ngoại giao ở ASEAN khác với LHQ. Đây là khu vực của mình. Trưởng SOM các nước gặp gỡ thường xuyên, quen thuộc cả cá tính của nhau. Tôi coi các nhà ngoại giao ở ASEAN là bạn bè, hơn là các chính trị gia. Bất cứ dịp nào có thể chia sẻ với nhau được, là tôi chia sẻ, trao đổi ngay”.